LinhNhat Ban Quản Trị
Tổng số bài gửi : 56 Join date : 17/10/2009 Age : 26 Đến từ : Thai Nguyen
| Tiêu đề: Vì cơn gió lạnh Fri Aug 27, 2010 4:09 pm | |
| Vì cơn gió lạnh “Gió ơi gió hãy ru lòng tôi để lại ngàn lời yêu thương…” Vẳng nghe đâu đây, bên tai tôi tiếng gọi của gió, gió thì thầm như muốn gửi gắm đến tôi lời hẹn thề của mưa. Gió khẽ đi qua bờ vai gầy, khẽ vuốt ve mái tóc mượt, rồi gió khẽ hôn lên đôi má tôi như một lời dã từ. “Xin đừng đi gió ơi, hãy vì tôi, đừng rời xa tôi như mưa đã làm. Đừng khiến tôi đau thêm lần nữa”, như đáp trả tôi bằng sự vô tình lạnh lẽo gió đã đi, đi mãi và đi đến một vùng đất mới. KHông. Cơn gió vô tình đã mang mưa đi, tại sao gió phải làm thế, gió đã là người bạn tốt, một người thần và rồi để tôi bơ vơ thế này rồi mang đi trái tim tan nát của tôi ư!!!Tại sao gió phải làm thế?Tại sao vậy? Có chăng đôi lần tôi bảo gió đừng quấy giầy tôi với mưa, gió và tôi hậm hực nhau rồi được mưa giảng hoà. Rồi có đôi lần tôi bảo gió đã mang đến sự lạnh lẽo trong tôi, nhưng gió biết không tôi thực sự rất cần gió, tôi muốn mang gió đến với mưa, nhưng trái tim tôi không thể nào làm theo suy nghĩ, rằng mưa là của mình. Thật ích kỷ đúng không gió, tôi xin lỗi, xin lỗi vì tất cả. Nhưng sao từ đầu gió không nói, không nói với tôi rằng gió yêu mưa để rồi trái tim tôi bây giờ nát và ngồi đây nghĩ lại kỷ niệm xưa, những kỷ niệm mà tôi với mưa đã có với nhau để rồi bị gió cuốn đi mất…. Tôi hận gió lắm, nhưng nghĩ đến những gì tôi đã khiến gió buồn tôi còn hận mình hơn. Sao gió nỡ bỏ tôi, huống chăng từ bé ta đã thề là bạn suốt đời kể cả không có trên đời. Gió đã quên lời hứa đó sao? Đã quên tôi sao? Để rồi khi mưa xuất hiện làm phá vỡ tình bạn đó, phá vỡ lời thề đó.Gió có nhớ đôi lần tôi lên tầng thượng khẽ cầu mong cho gió có được sự bình yên, mong gió sẽ tồn tại mãi bên tôi và sẽ mãi là bạn tốt?Gió có nhớ đôi lần chúng ta ngồi trò chuyện rồi gió bảo gió sẽ chở che cho tôi suốt đời, rằng có cơn mưa nào làm tôi đau lòng gió sẽ thổi nó đi xa hàng vạn dặm? Lúc đó tôi chỉ biết cười thầm, không dám biểu lộ cảm xúc, sợ rằng lúc đó gió sẽ phải bận tâm. Thôi gió ạ, gió hãy cứ đi đi, đừng bận tâm đến tôi nữa và có cơn mưa nào qua đây tôi cũng sẽ đuổi nó một mình.Và rồi…không được khóc, mặc dù gió ơi tôi đang khóc đấy, cơn gió à. Liệu gió có nghe thấy hồn tôi khóc, nhưng gió có nhìn thấy không? Nếu nhìn thấy gió có thể không tin, nhưng đừng cười nhạo nó, cười vì nó ra đi. | |
|